Hiệp Sĩ Chày Cháy

  • Francis Beaumont (1616)
  • 7648 chữ
  • 0
  • 2026-07-31 16:55

Hồi 3

Jasper và Luce tiến vào sân khấu.

JASPER

"Đến đây nào, chú hươu nhỏ của lòng anh, dẫu đôi ta lạc lối, ta chẳng lạc mất nhau. Em có mệt nhoài vì chuyến xuyên đêm, giấc nồng đứt đoạn, lại kinh hãi trước nỗi khiếp sợ bao trùm bóng tối chốn hoang vu vắng vẻ này chăng?"

LUCE

"Không, tri kỷ của em, em không biết sợ, cũng chẳng nghĩ đến chuyện mỏi mệt, một khi chàng, người lấp đầy mọi ước vọng của đời em, đang đứng bên cạnh. Hãy cứ để những kẻ tuyệt vọng, sống mòn mỏi giữa đám tình nhân bị ruồng bỏ, đếm từng bước chân rã rời, đo đếm thời gian, giật mình trước bóng ảo, dòng máu trong tim đông cứng; còn em, ôm trọn niềm thỏa nguyện cùng thanh thản, sẽ đón lấy người yêu dấu, ôm chặt lấy chàng."

JASPER

"Em trói buộc anh chặt đến thế, Luce ơi, trọn đời này anh nguyện làm tù nhân chung thủy, mãi đeo xiềng xích này. Đến đây, ngồi xuống nào, cho thân ngọc nghỉ ngơi, tấm thân vốn mảnh mai trước những gian truân này. Nào, em ngủ đi chứ? Đừng cố quá sức mình; anh biết em không quen thức đêm canh gác, phận nữ nhi đâu phải quân binh; đừng ngại ngần, hãy nhắm mắt lại, ngủ đi anh nói."

LUCE

"Em không ngủ được, quả thực không thể, anh ơi."

JASPER

"Vậy thì đôi ta cùng hát, xem điệu nhạc xoa dịu các giác quan thế nào."

LUCE

"Em sẽ hát, sẽ nói, làm gì cũng được trừ ngủ."

JASPER

"Đến đây nào, nàng tiên cá nhỏ, hãy cướp lấy trái tim anh bằng giọng ca mê đắm kia đi."

LUCE

"Anh lại trêu em rồi, Jasper."

(Bài hát)

JASPER

"Hỡi người yêu dấu, tình là chi?"

LUCE

"Là tia chớp rạch giữa trời cao,

Là mũi tên bắn, là lửa trào,

Là đứa trẻ mang tên Dục Vọng,

Là nụ cười say đắm mê say"

JASPER

"Chuốc bùa mê lên trái tim khờ khạo của nam nhi dấn bước.

Nói thêm đi, nữ nhi có lòng thành?"

LUCE

"Kẻ thích đổi thay, và anh cũng thế thôi."

JASPER

"Họ có kiều diễm mà lòng dạ chẳng mến thương?"

LUCE

"Phải, khi lòng nam nhi đổi thay theo chiều gió."

JASPER

"Họ có ương ngạnh?"

LUCE

"Luôn ương ngạnh với kẻ ham tìm duyên mới."

JASPER

"Đừng che giấu nữa; anh thấy thần ngủ rũ rượi đã đặt chiếc chày nặng nề lên mi mắt em rồi."

LUCE

"Mắt em trĩu xuống rồi."

(Nàng ngủ)

JASPER

"Ngủ đi, ngủ đi, giấc nồng an lành hãy vỗ về tâm trí dịu dàng của em. Giữ cho dòng máu thanh tân của nàng tránh xa những bất ổn, giật mình, những nỗi kinh hoàng và hình thù quái dị; hãy để mọi giấc mơ của nàng đều là niềm vui, những thú vui thuần khiết, những cái ôm, những ước nguyện, và những khoái cảm mới mẻ mà linh hồn mê đắm mang lại cho các giác quan. Thế là, bùa chú của ta đã linh nghiệm. Cầu xin các đấng thiêng liêng bảo vệ nàng, trong lúc ta chiêm nghiệm về nét giàu sang và vẻ đẹp trong tâm hồn nàng. Nàng vừa kiều diễm vừa thủy chung, vừa dịu hiền, và chỉ dành cho riêng ngươi thôi, Jasper à. Ôi niềm hoan lạc của ta, ngươi định đưa ta đến phương nào? Đừng để những hy vọng nghèo nàn từng bị chôn vùi nay trỗi dậy cùng lúc làm tâm trí ta quá tải. Ta yếu mềm quá. Có kẻ từng mỉa mai rằng biển cả và đàn bà đều chịu vầng trăng chi phối: đều có lúc thăng lúc trầm, cả hai đều lắm đổi thay. Nhưng với những ai hiểu rõ và phân định đúng đắn, đó chẳng qua là những thiên kiến, những lời dị giáo khơi mào cho cuộc chiến thú vị giữa tính khí đôi bên, nếu thiếu đi chúng thì cả tình yêu mai sau lẫn nỗi lo sợ hiện tại, những thứ tuyệt vời nhất của thần Tình ái, đều chẳng tồn tại. Ôi, đứa trẻ sinh ra từ tuyệt vọng, ta không dám dung dưỡng ngươi, khi ta đang có một tình yêu không mang thói hư của đàn bà, và vĩ đại hơn cả đức hạnh vẹn toàn của nam nhi; để chứng thực điều đó, và để lòng mình thêm vững tin, dẫu ta hoàn toàn chắc chắn về tình yêu của nàng, ta vẫn sẽ thử thách nàng, để người đời và hậu thế mãi ca tụng lòng thủy chung ấy."

(Chàng rút kiếm)

"Luce, Luce, tỉnh giấc đi."

LUCE

"Nhìn vẻ mặt đầy bất an kia kìa, sao anh lại làm em hoảng sợ thế, anh ơi? Kẻ nào đắc tội với anh mà anh lại tuốt kiếm trong tay thế kia? Em xin anh, Jasper, đi ngủ đi; anh thức đêm nhiều nên tâm trí quẫn bách rồi."

JASPER

"Đến đây, hãy chuẩn bị đường lên thiên đàng, và gửi lời chào vĩnh biệt tới thế gian vương đầy những điều đê tiện này đi; em thuộc về một kiếp sống khác rồi."

LUCE

"Ôi Jasper, những năm tháng thanh xuân của em đã phạm phải lỗi lầm gì, nhất là với người đàn ông em yêu, mà phải bị cắt đứt nửa chừng thế này?"

JASPER

"Nàng ngốc nghếch kia, nàng tưởng ta có thể yêu con gái của kẻ đã tước đoạt tiền đồ, đẩy ta vào cảnh trắng tay, đuổi ta khỏi chỗ làm, đóng sầm cửa trước cảnh nghèo túng của ta, và khinh miệt những lời cầu xin của ta sao? Lão xem ta như con thuyền không cột buồm, mặc cho chìm nổi. Đến đây, nàng phải chết dưới tay ta; ta cần mạng sống và máu của nàng để trả món nợ bất công mà cha nàng gây ra."

BÀ VỢ

"Đi mau, George, đi mau; gọi đội gác ở cổng Ludgate, rồi xin lệnh bắt giữ từ thẩm phán cho gã ác ôn liều lĩnh này! Bây giờ tôi kêu gọi các quý ngài, hãy giữ gìn trị an của đức vua! Ôi, thắt cả ruột gan, gã khốn kiếp nào lại dám đòi sát hại một tiểu thư vô tội thế kia!"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Tôi cam đoan với mình, nhà tôi ơi, chúng ta sẽ xích cổ gã lại."

LUCE

"Ôi, Jasper, xin đừng tàn nhẫn; nếu anh muốn giết em, hãy mỉm cười và ra tay thật nhanh, đừng để trăm ngàn cái chết hiện lên trước mắt em. Em chỉ là một cô gái mỏng manh tạo nên từ nỗi sợ hãi và tình yêu; đừng giết em bằng ánh mắt, chúng đang xuyên thấu tâm can em rồi. Hãy đâm đi, em sẵn sàng rồi; dẫu chết, em vẫn yêu anh."

Lão thương nhân Venturewell, Humphrey cùng gia nhân xông vào.

LÃO THƯƠNG NHÂN

"Ở chỗ nào?"

JASPER

"Không diễn trò này nữa, giờ phải trở lại là chính mình thôi." (Nói nhỏ)

HUMPHREY

"Kìa, gã đứng đó với thanh kiếm tuốt trần trong tay, trông như một hiệp sĩ oai hùng; bởi thế những ai khôn ngoan hãy coi chừng trận chiến; dẫu ta có là ngài Bevis hào hiệp đi nữa, xin phép các vị, ta cũng chẳng dại gì đứng đợi gã lao tới đâu."

LÃO THƯƠNG NHÂN

"Thằng nhóc kia, trả con gái lại cho ta."

JASPER

"Không đời nào."

LÃO THƯƠNG NHÂN

"Lên cho ta!"

(Gia nhân lao vào đánh và làm Jasper bị thương)

BÀ VỢ

"Phải đó, đánh gục gã đi, đánh gục gã đi! Chém vào chân gã, các chàng trai, chém vào chân gã!"

LÃO THƯƠNG NHÂN

"Đi thôi, đồ lăng loàn. Ta sẽ chuẩn bị một cái lồng cho mày, vì mày đã ngoan ngoãn thế này cơ mà. Lôi nó lên ngựa mau!"

HUMPHREY

"Con rất mừng vì lực lượng của cha đã giành chiến thắng."

Mọi người rời đi, chỉ còn Jasper ở lại sân khấu.

JASPER

"Họ đi rồi, còn ta thì bị thương; người yêu đã mất, chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Ôi, tấm thân bất hạnh này, hãy chảy máu, chảy máu và chết đi! Nhưng ta không thể. Ôi thói ngu xuẩn của ta, ngươi đã phản bội ta rồi! Hy vọng ơi, ngươi bay phương nào rồi? Hãy cho ta hay nếu ngươi còn lẩn khuất nơi đâu. Liệu ta còn được nhìn thấy người yêu dấu lần nữa chăng? Ôi, không! Nàng sẽ chẳng thèm đoái hoài nhìn kẻ đồ tể này, mà nàng làm vậy cũng phải; nhưng ta vẫn phải liều mạng. Ôi, cơ duyên, vận mệnh, hay bất kể ngươi là thứ quyền năng gì mà người đời sùng bái, hãy nghe tiếng ta kêu cầu, hãy để ta được sống trong tình yêu, hoặc chết đi khi đã mất nàng!"

(Chàng rời sân khấu)

BÀ VỢ

"Gã đi rồi hả George?"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Phải rồi, thỏ con của tôi."

BÀ VỢ

"Mặc xác gã đi, anh yêu. Thề có đất trời, gã làm tôi hoảng hồn, người ngợm cứ run lẩy bẩy như lá bạch dương trước gió vậy. Nhìn ngón tay út của tôi này George, xem nó run thế nào này. Quả thực, giờ toàn thân tôi bủn rủn hết cả rồi."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Đến đây, sà vào lòng tôi nào, chuột nhắt ngọt ngào; gã chẳng thể làm mình sợ được nữa đâu. Ôi, trái tim yêu dấu của tôi, xem nó thổn thức thế nào kìa."

(Bà Merrythought, Rafe, Michael, Tim trong vai tùy tùng, George trong vai người lùn, ông chủ quán cùng một người hầu rượu tiến vào)

BÀ VỢ

"Ôi, Rafe, cháu thế nào rồi Rafe? Đêm qua cháu ngủ ngon không? Lão hiệp sĩ kia đối xử với cháu tốt chứ?"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Khẽ chứ Nell; cứ để mặc Rafe."

TAPSTER

"Thưa ông chủ, tiền ăn uống chưa thanh toán."

RAFE

"Hỡi vị hiệp sĩ lịch duyệt, người vì nghĩa cử cao đẹp đã chọn treo chiếc chuông thánh, cũng như ta hằng mang theo chiếc chày rực lửa này, chúng ta xin gửi lời đa tạ đến bậc dũng mãnh là ngài, cùng vị phu nhân kiều diễm và các tùy tùng nhã nhặn của ngài, vì đã tiếp sức cho những tấm thân mỏi mệt, vốn đã rã rời sau những chiến công hiển hách nơi hoang mạc."

TAPSTER

"Thưa ngài, tổng cộng hết mười hai shilling."

RAFE

"Hỡi gã tùy tùng hầu rượu vui tính kia, ta có lời khen ngợi ngươi vì đã vỗ về tâm hồn ta bằng vò rượu nhân đôi; và nếu vận mệnh hiểm nguy có thúc giục ngươi dấn bước đường binh nghiệp, hỡi gã tùy tùng vui vẻ kia, hãy nhớ bảo vệ chính nghĩa của mọi quý bà, mọi hiệp sĩ chân chính cùng những thiếu nữ trâm anh; nhưng hãy thẳng tay làm đổ máu lũ Saracen bội phản cùng bọn phù thủy xảo trá, những kẻ đã dùng tà thuật hại chết vô số hiệp sĩ cao quý."

CHỦ QUÁN

"Hỡi vị Hiệp sĩ Chày rực lửa quả cảm, hãy nghe ta nói đây: tổng cộng hết mười hai shilling, và thề danh dự của một hiệp sĩ chân chính, ta sẽ không bớt một xu nào."

BÀ VỢ

"George, tôi xin ông nói cho tôi nghe: Rafe phải trả tận mười hai shilling bây giờ hả?"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Không đâu Nell, không đâu; chẳng qua lão hiệp sĩ già đang đùa vui với Rafe thôi."

BÀ VỢ

"Ồ, hóa ra chỉ thế thôi sao? Rafe cũng sẽ chung vui với lão thôi."

RAFE

"Thưa ngài hiệp sĩ, nét vui tươi này rất hợp với ngài; nhưng để đáp lại tấm lòng hào phóng này, nếu có bất kỳ tùy tùng nào của ngài muốn theo đường binh nghiệp, kẻ đó sẽ được bàn tay anh hùng của ta phong tước hiệp sĩ, nhân danh uy lực của chiếc chày này."

CHỦ QUÁN

"Hỡi hiệp sĩ tôn kính, ta xin tạ ơn lời đề nghị cao quý của ngài; chính vì thế, thưa hiệp sĩ nhã nhặn, ngài phải trả mười hai shilling, bằng không ta buộc phải bắt giữ ngài."

BÀ VỢ

"Nhìn kìa George, tôi đã nói trước rồi mà; vị Hiệp sĩ Chiếc Chuông kia đang nghiêm túc đấy. Rafe chẳng việc gì phải mắc nợ lão; đưa tiền cho lão đi George, rồi bảo lão đi chỗ khác chơi."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Bắt giữ Rafe sao? Không đời nào. Hãy dừng tay lại, thưa Hiệp sĩ Chiếc Chuông; tiền của ngài đây. Giờ ngài còn gì muốn nói với Rafe nữa không? Đòi bắt giữ Rafe cơ đấy!"

BÀ VỢ

"Tôi muốn lão biết điều này, Rafe có những người bạn không đời nào để cậu ấy bị bắt giữ dẫu số tiền có gấp mười lần thế này, hay gấp mười lần của mười lần đi nữa. Bây giờ hãy tiếp tục hành trình của cháu đi, Rafe."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Về thôi Michael, mẹ con mình về nhà với cha con. Ông ấy vẫn còn đủ tiền nuôi chúng ta một hai ngày, rồi chúng ta thuê người đi khắp nơi rao tìm chiếc ví và tráp trang sức. Chịu không, Michael?"

MICHAEL

"Dạ, con nghe mẹ. Chân con sưng cước hết cả vì đi bộ nhiều rồi."

BÀ VỢ

"Thật tình, cái chứng bệnh cước đó phiền toái ghê gớm. Bà Merrythought ơi, khi cậu trai nhà bà về đến nhà, hãy nhắc cậu ấy lấy da chuột chà xát khắp lòng bàn chân, gót chân và mắt cá chân; hoặc nếu người nhà bà không ai bắt được chuột, lúc đi ngủ hãy nhắc cậu ấy vùi chân vào tro ấm, tôi cam đoan cậu ấy sẽ khỏi ngay; bà cũng có thể bảo cậu ấy đưa ngón tay vào kẽ chân rồi ngửi thử; bài thuốc đó cực kỳ hiệu nghiệm cho cái đầu nếu cậu ấy bị táo bón đấy."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Thưa ngài Hiệp sĩ Chày rực lửa, tôi và con trai Michael xin vĩnh biệt ngài; thành thực cảm tạ tấm lòng tử tế của ngài."

RAFE

"Vĩnh biệt phu nhân cao quý cùng vị tùy tùng non nớt của người. Nếu trên đường băng qua những hoang mạc này, ta nghe phong phanh về bất kỳ gã hiệp sĩ phản trắc nào dùng mưu gian chiếm đoạt tráp báu và chiếc ví của người, ta sẽ tước đoạt lại từ tay gã để hoàn trả cho người."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Xin đa tạ ngài."

(Bà cùng Michael rời đi)

RAFE

"Người lùn, hãy mang khiên cho ta; tùy tùng, hãy giương cao ngọn thương; và giờ thì vĩnh biệt ngài, Hiệp sĩ Chiếc Chuông Thánh."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Đúng vậy, đúng vậy, Rafe, trả hết tiền rồi."

RAFE

"Nhưng trước khi ta lên đường, xin hãy nói đi, vị hiệp sĩ đáng kính, liệu ngài có biết mối hiểm nguy đầy trắc trở nào, nơi một hiệp sĩ giang hồ có thể lập chiến công hiển hách để giành lấy tiếng vang muôn đời, đồng thời giải thoát những linh hồn lương thiện khỏi xiềng xích sắt thép vô tận cùng nỗi đau đớn kéo dài chăng?"

CHỦ QUÁN

"Này thằng kia, hãy đến gặp gã thợ cạo Nick, bảo gã chuẩn bị sẵn sàng như ta đã dặn trước đó, nhanh lên." (Nói với người hầu rượu)

TAPSTER

"Con đi ngay thưa ông chủ."

(Người hầu rượu rời đi)

CHỦ QUÁN

"Thưa hiệp sĩ, vùng hoang dã này chẳng có gì ngoài một thử thách vĩ đại, nơi vô số hiệp sĩ từng thử sức và chuốc lấy nhục nhã, và là nơi ta không muốn ngài phải bỏ mạng trước một kẻ không phải người, mà là một con quỷ dữ điên cuồng đến từ địa ngục."

RAFE

"Xin cứ nói tiếp, thưa hiệp sĩ, hãy cho hay gã là ai và ở đâu; vì tại đây, ta xin thề trên phù hiệu rực lửa của mình, sẽ chẳng bao giờ sống một ngày thanh thản; ta sẽ chỉ ăn bánh mì và uống nước lã, lấy cỏ xanh và đá tảng làm giường, cho đến khi tiễu trừ được kẻ đó, dù là người, thú hay quỷ dữ, kẻ đã gây ra bao tổn hại cho tất cả các hiệp sĩ giang hồ."

CHỦ QUÁN

"Cách đây không xa, gần một vách đá lởm chởm ở phía bắc thị trấn khốn khổ này, có một ngôi nhà thấp bé được dựng lên thô sơ, và bên trong là một hang động, nơi một tên khổng lồ gớm ghiếc đang ẩn náu, gã tên là Barbaroso. Trong tay gã lăm lăm ngọn thương trần bằng thép ròng, hai tay áo xắn cao, phía trước mặc một tấm áo loang lổ để che cho y phục không bị nhuốm máu của những hiệp sĩ cùng các quý cô nhã nhặn mà gã sát hại. Bên ngoài cửa nhà gã treo một chiếc chậu đồng trên mũi giáo nhọn, chỉ cần các hiệp sĩ lịch lãm gõ vào đó, tiếng động lanh lảnh sẽ lập tức lọt vào tai tên Barbaroso hung tợn, gã sẽ lao ra ngoài, lôi hiệp sĩ giang hồ vào trong và ấn ngồi xuống một chiếc ghế đầy mê hoặc. Tiếp đó, bằng một cỗ máy chuẩn bị sẵn có đến bốn mươi chiếc răng, gã cào cấu lên đỉnh đầu vương giả của họ; kế đến gã ép họ nhắm mắt, rồi đặt dưới cằm họ một chiếc bồn đồng thau to đùng thô kệch, liên tục chà xát những viên bọt xà phòng quanh má họ, trong khi dùng những ngón tay cùng công cụ xén tóc, gã rót vào tai kẻ khốn khổ thứ âm thanh ghê rợn nhất. Cứ thế, gã cạo sửa cho mọi hiệp sĩ dấn thân, và giờ đây chẳng một tạo vật nào dám đương đầu với gã."

RAFE

"Nhân danh Chúa, ta sẽ quyết chiến với gã. Thưa ông bạn tốt bụng, hãy dẫn đường cho ta đến hang động âm u nơi tên khổng lồ to xác Barbaroso ấy trú ngụ; và bằng đức hạnh của Rosicleer quả cảm, người từng tiêu diệt lũ khổng lồ gớm ghiếc đáng nguyền rủa kia, và lật đổ Palmerin Frannarco, ta không nghi ngờ gì về việc sẽ chế ngự được tên phản trắc bẩn thỉu này, rồi tống khứ linh hồn tội lỗi của gã xuống địa ngục."

CHỦ QUÁN

"Hỡi hiệp sĩ can trường, ta sẽ thực hiện yêu cầu này của ngài: ta sẽ đưa ngài tới nơi có thể nhìn thấy bối cảnh ghê tởm kia, nơi trú ngụ của một kẻ còn ghê tởm hơn; nhưng ta không dám nán lại đâu, vì sức mạnh hung tàn của gã sẽ cuốn phăng mọi thứ lọt vào tầm mắt."

RAFE

"Thần George hãy dẫn lối phía trước! Bước đều bước, tùy tùng và tiểu đồng."

(Mọi người rời đi)

BÀ VỢ

"George, ông có nghĩ Rafe sẽ đánh bại tên khổng lồ không?"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Tôi sẵn sàng đem chiếc mũ này ra cá một đồng xu là cậu ấy làm được. Kìa Nell, chính mắt tôi từng thấy cậu ấy vật lộn với gã người Hà Lan khổng lồ rồi quật ngã gã ta mà."

BÀ VỢ

"Thật tình, gã người Hà Lan đó quả là một người vạm vỡ, nếu mọi bộ phận đều tương xứng với vóc dáng của gã; vậy mà người ta kể còn có một gã người Scotland cao hơn gã nữa cơ, hai gã đó cùng một vị hiệp sĩ đã gặp nhau và cứ thế trố mắt nhìn nhau; nhưng trong số tất cả những cảnh tượng kỳ thú từng xuất hiện ở London từ khi tôi lấy chồng đến nay, tôi thấy đứa trẻ nhỏ phổng phao dị thường kia là đáng xem nhất, cảnh đó với cả người lưỡng tính nữa."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Kìa, xin lỗi mình, Nell ơi, vở kịch thành Nineveh vẫn hay hơn chứ."

BÀ VỢ

"Thành Nineveh ấy hả? Ồ, đó là câu chuyện về nàng Joan và bức tường, phải không George?"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Đúng thế, cừu non của anh."

Bà Merrythought lại bước vào.

BÀ VỢ

"Nhìn kìa George, bà Merrythought lại đến kìa, tôi thì chỉ muốn Rafe mau ra đấu với tên khổng lồ thôi. Nói thật với ông, tôi mong được xem cảnh đó lắm rồi."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Bà Merrythought tốt bụng ơi, làm ơn đi chỗ khác giùm tôi với. Xin bà nhẫn nại một chút; bà sẽ sớm được diễn thôi; tôi đang có việc bận một lát."

BÀ VỢ

"Bà Merrythought ơi, nếu được thì xin bà nén cơn giận lại một lát cho đến khi Rafe dọn dẹp xong xuôi tên khổng lồ, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn bà. Xin cảm ơn bà Merrythought tốt bụng nhé."

(Bà Merrythought rời đi)

Một cậu bé tiến vào.

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Cậu bé, lại đây; mau cho Rafe và tên khổng lồ khốn kiếp kia ra sân khấu nhanh lên."

CẬU BÉ

"Thưa ông, quả thực chúng cháu không thể làm thế được. Các ông sẽ phá hỏng hoàn toàn vở kịch của chúng cháu, làm khán giả la ó mất, mà dựng kịch tốn bao nhiêu tiền của; các ông chẳng chịu để chúng cháu diễn tiếp theo cốt truyện gì cả. Xin các quý ngài ở đây làm ơn can ngăn ông ta giùm."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Cứ để cậu ấy ra giải quyết nhanh gọn chuyện này đi, rồi tôi hứa sẽ không làm phiền các cậu nữa."

CẬU BÉ

"Ông có dám bắt tay cam kết điều đó không?"

BÀ VỢ

"Cứ bắt tay cậu bé đi George, làm đi, rồi tôi sẽ hôn thưởng cậu ấy. Tôi cam đoan cậu thiếu niên này nói năng rất chân thành đấy."

CẬU BÉ

"Cháu sẽ cho anh ấy ra gặp các ông bà ngay bây giờ."

(Cậu bé rời đi)

BÀ VỢ

"Cảm ơn cậu bé nhé. Thật tình, đứa trẻ này có hơi thở thơm tho đấy George, nhưng tôi đoán thằng bé đang bị giun sán hành hạ rồi. Cây kế thánh và sữa ngựa là phương thuốc duy nhất trên đời trị được tận gốc chứng này đấy."

Rafe, ông chủ quán, Tim trong vai tùy tùng cùng George trong vai người lùn tiến vào.

BÀ VỢ

"Ồ, Rafe đến rồi kìa George. Cầu Chúa ban may mắn cho cháu, Rafe ơi."

CHỦ QUÁN

"Hỡi hiệp sĩ dũng mãnh, dinh cơ của gã ở đằng kia; kìa, nơi ngọn giáo và chiếc chậu đồng treo sẵn; hãy nhìn sợi dây treo vô số chiếc răng bị nhổ ra từ hàm răng mềm yếu của những hiệp sĩ giang hồ. Ta không dám nán lại thổi kèn đâu; gã sắp lộ diện rồi."

(Ông chủ quán rời đi)

RAFE

"Ôi, tim ơi chớ có ngã lòng! Susan, người thương dấu yêu, nàng trinh nữ tiệm giày phố Milk, cũng vì nàng ta mới cầm lấy vũ khí này. Ôi hãy để hình bóng nàng dẫn lối cho hiệp sĩ của nàng vượt qua mọi hành trình hiểm nguy, và vì vinh quang của dung nhan kiều diễm nơi nàng, mong sao ta có thể tiêu diệt con quái vật Barbaroso này. Tùy tùng, hãy gõ vào chiếc chậu đồng kia cho đến khi nó vỡ tan bởi những nhịp gõ lanh lảnh, hoặc cho đến khi tên khổng lồ lên tiếng."

(Tim gõ chậu)

Gã thợ cạo bước ra.

BÀ VỢ

"Ôi George ơi, tên khổng lồ, tên khổng lồ kìa! Cố lên Rafe, vì mạng sống của cháu!"

GÃ THỢ CẠO

"Kẻ vô tri ngốc nghếch nào lại dám gõ cửa thô bạo vào sào huyệt của Barbaroso thế này, nơi chẳng ai bước vào mà không bị lột sạch da lông!"

RAFE

"Ta đây, đồ ác ôn phản trắc, kẻ được số mệnh phái đến để trừng phạt mọi tội ác tày trời mà ngươi đã gây ra cho các quý cô nhã nhặn cùng các hiệp sĩ giang hồ. Kẻ phản bội Thiên Chúa và loài người kia, hãy chuẩn bị tinh thần đi; đây là giờ khắc đen tối được định sẵn để ngươi phải đền tội cho tất cả những hành vi đê tiện, phản trắc thú tính của mình."

GÃ THỢ CẠO

"Tên hiệp sĩ liều mạng kia, ngươi sẽ sớm phải trả giá cho lời sỉ nhục ngu xuẩn này thôi.

(Gã hạ cây sào xuống)

Ta sẽ nện cho thân xác ngươi tan nát, rồi nhìn xem, răng ngươi sẽ được treo trên sợi dây kia. Hãy chuẩn bị đi, vì ngươi sắp mạng vong đến nơi rồi."

RAFE

"Thần George phù hộ ta!"

GÃ THỢ CẠO

"Khổng lồ Gargantua hộ mệnh ta!"

(Họ lao vào đánh nhau)

BÀ VỢ

"Lao vào gã đi Rafe, lao vào gã đi! Giữ chân tên khổng lồ lại; đưa một chân lên phía trước kìa Rafe."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Dùng đòn nhử đi Rafe; dùng đòn nhử đi; bên sườn trái tên khổng lồ đang để hở kìa."

BÀ VỢ

"Đỡ lấy; cứ gạt đòn ra đi. Hay lắm cháu trai. Ôi, Rafe suýt ngã rồi, Rafe sắp quỵ rồi."

RAFE

"Susan, hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta! Nào, đứng dậy chiến tiếp!"

BÀ VỢ

"Đứng lên, đứng lên, đứng lên nào! Phải thế Rafe, hạ gục gã đi, hạ gục gã đi Rafe."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Quật ngã qua hông gã đi cháu trai."

BÀ VỢ

"Tuyệt lắm cháu; giết, giết, giết, giết gã đi Rafe."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Không đâu, Rafe, bắt gã khai ra mọi thứ trước đã."

(Rafe đánh gục gã thợ cạo xuống sàn)

RAFE

"Kẻ ngạo mạn kia, hãy nhìn xem mưu đồ phản trắc đã dẫn ngươi đến kết cục tuyệt vọng thế nào. Những vị thần công lý, những đấng không bao giờ dung thứ cho kẻ khinh thường họ, đã bắt ngươi phải đền tội cho mọi hành vi đê tiện ngươi gây ra với các hiệp sĩ cùng quý bà, thông qua cánh tay rắn rỏi của ta, một hiệp sĩ giang hồ. Nhưng hãy nói đi, đồ hèn hạ bẩn thỉu kia, trước khi ta tiễn biệt linh hồn ngươi xuống địa ngục Avernus u tối, nơi ngươi bắt buộc phải đến, ngươi đang giam giữ những tù nhân nào trong hang động đen tối này?"

GÃ THỢ CẠO

"Hãy vào trong mà giải phóng tất cả bọn họ; ngài đã thắng trận rồi."

RAFE

"Đi đi, tùy tùng và người lùn, hãy lục soát hang động đáng sợ này, và giải thoát những tù nhân khốn khổ khỏi xiềng xích."

(Tim trong vai tùy tùng cùng George trong vai người lùn đi vào trong)

GÃ THỢ CẠO

"Ta xin ngài rủ lòng thương, nhân danh tư cách một hiệp sĩ, người luôn khinh miệt việc hạ sát kẻ đã quỳ gối van xin."

RAFE

"Ngươi từng chẳng nương tay với ai, thì nay cũng đừng hòng nhận lấy lòng khoan dung; hãy chuẩn bị đi, vì ngươi chắc chắn phải chết."

Tim trong vai tùy tùng dắt một người đang nhắm nghiền mắt, dưới cằm đeo một chiếc chậu đồng bước ra.

TIM

"Xin hãy nhìn xem, thưa hiệp sĩ quả cảm. Đây là một tù nhân bị gã thợ cạo hành hạ khốn khổ nhường này."

BÀ VỢ

"Đây là lời nói khôn ngoan đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng gã tùy tùng đấy."

RAFE

"Hãy nói rõ ngươi là ai, và đã bị ngược đãi thế nào, để ta có thể ban cho gã hình phạt đích đáng."

HIỆP SĨ THỨ NHẤT

"Ta là một hiệp sĩ đang trên đường phi ngựa về phía bắc từ London, và bằng những lời lẽ lịch thiệp, tên khổng lồ này đã lừa ta vào hang ổ ghê tởm của gã dưới cái cớ chữa bệnh ghẻ ngứa; rồi gã rắc một thứ bột lên khắp người ta, thứ bột gây đau đớn và châm chích kinh khủng, gã cạo sạch râu tóc cùng những lọn tóc xoăn có thắt ruy băng của ta, rồi dùng một thứ nước rửa đôi mắt yếu mềm này (trong khi gã cứ nhảy nhót lên xuống quanh ta), công hiệu của thứ nước ấy là, trừ khi mắt ta được lau sạch bằng một mảnh vải khô, bằng không vì nỗi nhục nhã ê chề này, ta sẽ chẳng còn dám nhìn thẳng vào mặt một con chó."

BÀ VỢ

"Thương thay vị hiệp sĩ tội nghiệp. Hãy giúp đỡ ngài ấy đi Rafe; hãy ra tay giúp đỡ các hiệp sĩ khốn khó khi cháu còn có thể nhé."

RAFE

"Hỡi tùy tùng thân tín, hãy hộ tống ngài ấy về thị trấn, nơi ngài có thể tìm được người giúp đỡ. Xin tạm biệt vị hiệp sĩ tôn quý."

(Hiệp sĩ cùng Tim rời đi, lát sau Tim trở lại)

George trong vai người lùn dắt một người có miếng băng dán trên mũi tiến vào.

GEORGE

"Kính thưa vị Hiệp sĩ mang danh Chày rực lửa dũng mãnh, xin hãy nhìn kẻ khốn khổ khác ở đây, người bị con thú bẩn thỉu này thiêu đốt và rạch nát bằng những hành vi vô nhân tính."

RAFE

"Hãy xưng danh tính cùng nơi sinh của ngươi, và cả những gì ngươi đã phải chịu đựng trong hang động này."

HIỆP SĨ THỨ HAI

"Ta là một hiệp sĩ, danh xưng Ngài Pockhole, sinh trưởng tại vùng đất London, là một công dân tự do; nhưng tổ tiên ta thảy đều là người Pháp. Khi đang thúc ngựa phi nhanh qua lối này, xương cốt ta đau nhức rã rời. Để xoa dịu chi thể rã rời, ta, một hiệp sĩ kiệt quệ, vừa ghé chân vào hang động này thì ngay lập tức tên quỷ dữ điên cuồng kia đã dùng một công cụ bằng thép ròng sắc bén nhất cắt phăng đi sụn mũi của ta, và thay vào chỗ đó là miếng băng nhung này đây. Xin hãy cứu ta, hỡi hiệp sĩ nhã nhặn, thoát khỏi nanh vuốt của gã."

BÀ VỢ

"Rafe ngoan, hãy giúp ngài Pockhole rồi tiễn ngài ấy đi mau đi, quả thực hơi thở của ngài ấy bốc mùi quá."

RAFE

"Hãy đưa ngài ấy đi ngay theo vị hiệp sĩ lúc nãy. Ngài Pockhole, chúc ngài lên đường bình an."

HIỆP SĨ THỨ HAI

"Thưa ông bạn tốt bụng, chúc ngủ ngon."

(Hiệp sĩ cùng George rời đi, lát sau George trở lại)

Tiếng kêu cứu từ bên trong

HIỆP SĨ THỨ BA

"Cứu chúng tôi với!"

NGƯỜI PHỤ NỮ

"Cứu chúng tôi với!"

BÀ VỢ

"Nghe kìa George, tiếng kêu cứu thảm thiết làm sao. Tôi nghĩ có người phụ nữ nào đang bị giam ở trong đó."

HIỆP SĨ THỨ BA

"Cứu chúng tôi với!"

NGƯỜI PHỤ NỮ

"Cứu chúng tôi với!"

RAFE

"Thứ âm thanh kinh hoàng gì thế này? Hãy nói mau, Barbaroso, bằng không lưỡi thép rực lửa này sẽ lấy đầu ngươi."

GÃ THỢ CẠO

"Đó là những tù nhân của ta, những kẻ ta đang bắt ăn kiêng. Hãy cử người xuống sâu hơn dưới hang động, trong một chiếc bồn tắm được nung nóng bốc khói nghi ngút, họ sẽ tìm thấy và giải cứu được bọn họ."

RAFE

"Mau chạy đi, tùy tùng và người lùn, hãy giải cứu họ thật nhanh."

(Tim trong vai tùy tùng cùng George trong vai người lùn chạy vào)

BÀ VỢ

"Nhưng Rafe không giết tên khổng lồ này sao? Quả thực tôi lo rằng nếu thả gã đi, gã lại gây ra bao tai họa y như trước đây cho xem."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Không đâu, chuột nhắt ơi, nếu cậu ấy có thể cảm hóa được gã thì tốt chứ."

BÀ VỢ

"Phải rồi George, nếu cậu ấy cảm hóa được gã; nhưng một tên khổng lồ đâu dễ quy hàng nhanh chóng như những người bình thường chúng ta. Có một câu chuyện khá hay về một mụ phù thủy mang dấu ấn của quỷ dữ trên người, xin Chúa che chở cho chúng ta, mụ ta sinh ra một đứa con khổng lồ tên là Lob-nằm-bên-bếp-lửa; ông chưa từng nghe kể sao, George?"

Tim trong vai tùy tùng dắt một người đàn ông cầm lọ thuốc rửa trên tay, và George trong vai người lùn dắt một người phụ nữ cầm bánh mì ăn kiêng cùng nước uống tiến ra.

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Suỵt Nell, các tù nhân ra kìa."

GEORGE

"Kính thưa vị hiệp sĩ kiên cường, đây là những kẻ khốn khổ gầy mòn, suốt sáu tuần qua họ chẳng được nhìn thấy một bóng người."

RAFE

"Hãy khai rõ các người là ai, làm sao lại lạc bước đến hang động sầu thảm này, và đã bị đối xử ra sao."

HIỆP SĨ THỨ BA

"Ta là một hiệp sĩ giang hồ từng theo nghiệp binh đao với giáo trần và khiên báu, và thuở thiếu thời ta đã bị mũi tên lửa của thần Tình ái bắn trúng, rồi đem lòng yêu thương vị phu nhân dấu yêu này của ta, ta liền dẫn nàng trốn khỏi những người bạn ở phố Turnbull, đưa nàng bôn ba từ thị trấn này sang thị trấn khác, nơi đôi ta cùng ăn uống và thưởng nhạc, cho đến cuối cùng, chúng ta đặt chân đến thị trấn bất hạnh này, vừa ghé qua hang động này liền bị con thú kia tóm gọn, thảy đôi ta vào một chiếc bồn tắm để xông hơi suốt hai tháng ròng, và đáng lẽ phải chịu trận thêm một tháng nữa nếu ngài không kịp thời giải cứu."

NGƯỜI PHỤ NỮ

"Mẩu bánh mì khô cùng ngụm nước lã này là khẩu phần ăn hàng ngày của chúng tôi, kèm theo một mẩu xương sườn cắt ra từ cổ con cừu cháy khét; bữa ăn thật vô cùng đạm bạc. Xin hãy giải thoát chúng tôi khỏi cạm bẫy của tên khổng lồ gớm ghiếc này."

HIỆP SĨ THỨ BA

"Đó là tất cả những gì chúng tôi được ăn; ngoại trừ hai lần một ngày. Để đổi vị, gã lại ban cho mỗi người một thìa nước súp bổ dưỡng này.

(Gã rút ra một ống tiêm)

Qua chính cái ống truyền nhỏ xíu này đây."

RAFE

"Các người sẽ được giải thoát khỏi con quái vật địa ngục này, kẻ dám ngang nhiên hành hạ các hiệp sĩ cùng những quý bà đài các đến thế. Hãy đưa họ đi khuất mắt ta."

(Hiệp sĩ thứ ba cùng người phụ nữ rời đi cùng Tim và George, lát sau hai người trở lại)

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Thỏ con ơi, tôi dám khẳng định với mình là các quý ngài ở đây rất thích Rafe đấy."

BÀ VỢ

"Phải rồi George, tôi thấy rõ điều đó mà. Thưa các quý ngài, tôi thành thực cảm ơn tất cả các ngài đã ưu ái cho cậu người làm Rafe nhà tôi, tôi hứa các ngài sẽ còn được gặp cậu ấy thường xuyên hơn nữa."

GÃ THỢ CẠO

"Xin rộng lòng dung thứ, hỡi hiệp sĩ vĩ đại. Ta xin sám hối lỗi lầm, và từ nay về sau quyết không làm tổn hại đến dòng máu cao quý nào nữa."

RAFE

"Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi; nhưng ngươi phải thề trên chiếc chày rực lửa của ta là sẽ thực hiện đúng lời hứa vừa thốt ra."

GÃ THỢ CẠO

"Ta xin thề và thành kính hôn lên vật báu.

(Gã hôn lên chiếc chày)"

RAFE

"Hãy lui ra và sửa đổi tính nết đi.

(Gã thợ cạo đi ra)

Đến đây nào, tùy tùng và người lùn, mặt trời đã ngả bóng tà, chúng ta còn bao nhiêu hành trình hiểm nguy phía trước đang chờ đón."

(Mọi người rời đi)

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Một khi Rafe đã nổi hứng thế này, tôi thừa biết cậu ấy dư sức đánh bại tất cả đám thiếu niên trong rạp này nếu chúng dám nhảy vào gây sự với cậu ấy."

BÀ VỢ

"Phải rồi George, nhưng cứ như thế này là tốt rồi. Tôi cam đoan các quý ngài khán giả ở đây cũng hiểu rõ việc hạ gục một tên khổng lồ là một kỳ tích ra sao."

Bà Merrythought cùng con trai Michael bước vào.

BÀ VỢ

"Nhưng nhìn kìa George, bà Merrythought và cậu con trai Michael lại đến rồi. Bây giờ xin chào mừng bà quay trở lại. Bà Merrythought ơi, giờ Rafe diễn xong rồi, bà có thể tiếp tục phần của mình."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Mick, con trai của mẹ."

MICHAEL

"Vâng, thưa mẹ."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Hãy vui lên nào Mick; chúng ta đã về đến nhà rồi. Mẹ dám cá với con rằng con sẽ thấy nhà cửa bị xáo trộn tanh bành ra hết cho xem."

(Tiếng nhạc vang lên từ bên trong)

BÀ MERRYTHOUGHT

"Nghe kìa, lão lại hò reo ca hát rồi. Đây là thói quen cũ của lão chồng tôi rồi. Để tôi vào được bên trong xem, tôi sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời để chúng không bao giờ dám bén mảng đến đây gảy đàn gảy hát nữa. Này, ông chủ Merrythought, chồng ơi, Charles Merrythought!"

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão hát từ bên trong)

"Nếu bạn muốn ca múa mỉm cười,

Hò reo rồi lại bật cười vui,

Rồi hét vang lên 'Đúng thế các chàng trai!', thì khi ấy

Một, hai, ba, rồi lại bốn,

Chúng ta sẽ vui vẻ suốt canh giờ này."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Này Charles, ông không nhận ra người vợ kết tóc của mình nữa hả? Tôi nói này, mau mở cửa ra, rồi tống khứ lũ bạn ghẻ lở kia ra ngoài giùm tôi; đã quá muộn để ông còn ngồi đó bù khú ngang hàng phải lứa với bọn họ rồi. Ông là một quý ông, Charles ạ, lại là một lão già, cha của hai đứa con; còn tôi đây dẫu chính miệng tôi nói ra tính theo đường ngoại là cháu gái của một quý ông đáng kính, một người chỉ huy hẳn hoi; bác ấy từng ba lần phục vụ đức vua tại Chester, và giờ là lần thứ tư, cầu Chúa ban phước cho bác ấy cùng toán quân của mình, đang trên đường hành quân đấy."

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão hát từ bên trong)

"Hãy rời khỏi khung cửa sổ của ta đi, người hỡi;

Hãy tránh xa khung cửa sổ của ta, người yêu dấu ơi;

Bởi gió thét cùng mưa giông

Sẽ xua đuổi bước chân người quay về;

Nơi đây không chỗ cho người dừng chân nghỉ ngơi."

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão ở bên trong)

"Nghe cho rõ đây, bà Merrythought, người thích dấn thân vào những cuộc phiêu lưu rồi nhẫn tâm ruồng bỏ chồng mình chỉ vì lão thích ca hát khi trong túi không còn một xu dính túi; sao nào, bà tưởng ta sẽ tự thấy mình thảm hại lắm phỏng? Thề có Chúa, không đâu, ta sẽ cứ vui tươi đấy. Bà đừng hòng bước chân vào đây; nơi đây chỉ có những chàng trai quả cảm, những người sống thọ đến cả trăm tuổi trở lên; nỗi lo âu chưa từng hút cạn bầu máu nóng của họ, cảnh thiếu thốn cũng chẳng thể bắt họ phải rên rỉ.

(Lão hát)

Hỡi ôi, lòng ta trĩu nặng."

BÀ MERRYTHOUGHT

"Tại sao vậy, ông chủ Merrythought, tôi là cái thá gì mà ông lại dám cười nhạo khinh bỉ tôi đường đột như thế! Tôi chẳng phải là người đồng cam cộng khổ với ông trong mọi nỗi khốn cùng, là người an ủi ông lúc ốm đau khỏe mạnh sao? Tôi chẳng phải đã sinh con đẻ cái cho ông sao? Chúng chẳng giống ông y đúc sao, Charles? Hãy nhìn vào chính hình hài của ông đi, đồ đàn ông nhẫn tâm. Vậy mà bất chấp tất cả những điều này"

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão hát từ bên trong)

"Hãy xéo đi, hãy xéo đi, hỡi nàng Juggy bé nhỏ của ta,

Hãy biến đi, hỡi tình yêu, hỡi người dấu yêu của ta.

Trời đang ấm áp lạ kỳ

Chẳng làm tổn hại tấm thân nàng đâu

Nơi đây không chỗ cho nàng dừng chân nghỉ ngơi.

Nào, hãy vui lên các chàng trai; tấu lên vài điệu nhạc nhẹ nhàng, và mang thêm rượu ra đây!"

BÀ VỢ

"Tôi hy vọng lão không làm thật đấy chứ, đúng không George?"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Nếu lão làm thật thì sao, nhà tôi ơi?"

BÀ VỢ

"Ơn trời, nếu lão dám làm thật, George ạ, tôi sẽ thẳng thừng mắng vào mặt lão rằng lão là một lão già vô ơn bạc nghĩa mới đối xử tệ bạc với người bạn đời của mình như thế."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Sao cơ, lão đối xử với bà ấy thế nào, mật ngọt của anh?"

BÀ VỢ

"Gớm chưa kìa, cái ông hợm hĩnh này, tôi đoán ông định bênh vực lão ta đúng không? Lạy Chúa, xem ông nổi nóng lên kìa. Ông đúng là một người đàn ông tuyệt vời đấy, nếu ông nuôi thêm một con chó giữ nhà nữa thì hợp với ông lắm."

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Kìa, xin mình đấy Nell, đừng trách móc anh nữa. Nhân danh một người đàn ông trung thực và một thương nhân bách hóa đô thị Cơ Đốc giáo chân chính, anh cũng chẳng ưa gì những hành vi của lão đâu."

BÀ VỢ

"Vậy thì tôi xin lỗi ông vậy, George. Ông biết đấy, tất cả chúng ta đều yếu đuối và luôn mang nhiều khiếm khuyết mà. Này, ông có nghe thấy không, ông chủ Merrythought, tôi có thể thỉnh cầu nói chuyện với ông một lời được không?"

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão ở bên trong)

"Tấu nhạc sôi động lên đi, các chàng trai."

BÀ VỢ

"Quả thực tôi chưa từng nghĩ, ông chủ Merrythought ạ, rằng một người ở độ tuổi và tính khí điềm đạm như ông, như tôi có thể nói thế, lại là một quý ông đức độ vốn nổi tiếng với những phẩm chất nhã nhặn, lại có thể tỏ ra thiếu tôn trọng trước tấm thân yếu mềm của vợ mình như vậy. Vì vợ ông vốn là xương thịt của ông, là chiếc gậy chống của tuổi già, là người bạn chung lối giúp ông vượt qua vũng bùn của thế gian vô thường này. Hơn nữa, bà ấy còn là chiếc xương sườn của ông. Và thêm vào đó"

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão hát từ bên trong)

"Ta đâu đến đây để nghe ngươi dạy đời,

Ta cũng chẳng có bục giảng để ngươi thuyết giáo nơi nơi,

Ta chỉ ước ngươi hôn vào dưới mông ta cho rồi,

Hỡi vị phu nhân thích bao đồng kia ơi."

BÀ VỢ

"Ôi trời đất ơi, thật là độc địa! Tôi thành thực vô cùng thương xót cho người phụ nữ tội nghiệp kia. Nhưng nếu tôi mà là vợ lão, thề có Chúa, lão già râu bạc kia, thề có Chúa"

NGƯỜI CÔNG DÂN

"Anh xin mình, nhành hoa mật ngọt ngào ơi, hãy nguôi giận đi."

BÀ VỢ

"Dám dùng những lời lẽ đó với một người xuất thân là tiểu thư đài các như tôi sao! Mặc xác lão, đồ ác ôn tóc bạc đầu! Lấy cho tôi chút nước uống đi George, tôi sắp bốc hỏa vì tức điên lên rồi; cầu cho trái tim xảo trá của lão phải chịu quả báo vì điều đó."

(George đi ra ngoài)

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão ở bên trong)

"Hãy tấu cho ta một điệu vũ lavolta nhẹ nhàng nào. Đến đây, hãy vui vẻ lên. Hãy rót đầy rượu cho những người anh em tốt của ta!"

BÀ MERRYTHOUGHT

"Tại sao vậy, ông chủ Merrythought, ông định bắt tôi đứng đợi ở đây mãi sao? Tôi hy vọng ông sẽ mở cửa; bằng không tôi sẽ đi gọi người đến đập cửa đấy."

LÃO MERRYTHOUGHT (Lão ở bên trong)

"Này bà kia, nếu bà chịu hát thì ta sẽ thưởng cho bà thứ gì đó; bằng không thì...

(Bài hát)

Bà đâu còn là người tình của tôi, Marg’ret ơi,

Tôi cũng chẳng còn là người tình của bà đâu.

Hãy bay cao lên nào, các chàng trai, bay cao lên!"

BÀ MERRYTHOUGHT

"Đồ tồi, một cái rắm vào thẳng mặt ông đấy! Đi thôi Mick, chúng ta không thèm làm phiền lão nữa; lão sẽ không bao giờ có cơ hội nhét đống bánh mì và nước súp ấy vào mồm chúng ta để kể công đâu, chắc chắn không đời nào. Đi thôi con trai; mẹ sẽ lo liệu ổn thỏa cho con, mẹ cam đoan đấy. Chúng ta sẽ đến nhà lão thương nhân Venturewell; mẹ sẽ xin lão một bức thư giới thiệu gửi cho ông chủ quán Chiếc Chuông ở Waltham; ở đó mẹ sẽ xin cho con một chân hầu rượu. Như thế không phải rất tốt cho con sao, Mick? Còn cứ mặc xác lão già mọc sừng xảo trá là cha con đi; mẹ sẽ trị lão theo cách của mẹ, mẹ hứa với con đấy."

(Mọi người rời đi)

Kết thúc Màn 3

 

(Tổng: 7648 chữ)
Vui lòng Đăng nhập để bình luận